NarutoVN

Welcome To NarutoVN

↓↓ Truyện Ninja Truyền Kỳ Phần 2 Siêu Siêu Hấp Dẫn

* Naruto (Admin)
* 14:18, 04/09/2016
Cách đây 8 trước

Cô đi lên,tôi quay sang thấy con bé kia sướng cười khúc khích,như con ngộ... Buổi học trôi qua nhanh chóng,tôi xách cặp ra về. Đang đi thì thấy 2 con bé cùng lớp đang bàn tán :
- Mày thấy thằng đó thế nào ?
- Đầu tóc bù xù,quần áo xộc xệch bẩn thỉu cho tao cũng không thèm...
Ơ mấy con điên nó đang nói xấu mình à ?? Tuy cáu thì cáu đấy nhưng thôi kệ. Chả quan tâm. Tôi lếch thếch trở về nhà thì...3 cái xác Ninja đang nằm rải rác trong sân,tôi lao vào nhà thì thấy 7 cái xác Ninja nữa...toàn những Ninja cao cấp. Ông nội đang tựa lưng vào tường thở từng hơi khó nhọc,tôi vội chạy tới :
- Ông ! Ông có sao không ?
- Ông...chắc ông sắp chết rồi...ông muốn nhờ cháu hoàn thành tâm nguyện của ông...
- Hic...ông cứ nói đi......

Chap4
- Thứ nhất...ông muốn cháu điều tra về trường học cháu mới vào học,nó không đơn giản như vẻ bề ngoài...đằng sau nó là cả một âm mưu...
- Vâng..cháu sẽ cố...
- Thứ 2...ta muốn cháu phải chuyển chỗ ở ngay...chúng ta đã bị lộ...cháu biết ngôi nhà gỗ rất lớn ở cách trường học 1 quãng chứ,đó chính là nhà cũ của ta,trong đó có đủ tiền để cháu sống dư dả cả đời. Đừng hỏi tại sao ta có nhiều tiền vậy sau này cháu sẽ biết...đây là chìa khóa nhà và sơ đồ đường hầm bí mật trong nhà...
- Thảo nào ông chả làm gì mà vẫn có tiền nạp game như vậy Biểu tượng cảm xúc squint .
- Thứ 3...ta muốn cháu giữ chiếc điện thoại này...khi thật cần thiết hãy mở đoạn ghi âm của ta ra,đó là điều ta muốn nói với cháu. Hứa với ta,khi nào thật cần thiết mới được mở...
- Vâng..cháu hứa...
- Thứ 4...cháu hãy giúp ta...cày acc level 99,99% của lên 100...đó là nick tâm huyết của ta...trang bị max +16 rồi nên cháu không cần đập nữa..lên level 100 giúp ta là được rồi...
- Cháu làm được...
- Thế thì tốt...ta có thể yên tâm ra đi rồi...
Ông nội từ từ nhắm mắt,tôi gần khóc nhưng trước kia ông đã từng nói :
- Đàn ông con trai không được phép rơi lệ.
Tôi buồn bã chôn cất ông cẩn thận rồi nhìn ngôi nhà lần cuối...ngôi nhà tôi đã gắn bó 15 năm với biết bao kỷ niệm vui buồn của 2 ông cháu...nước mắt chực tuôn ra nhưng nhớ lời ông,tôi xách cặp bước tới trường thật nhanh...
Dường như cảnh ven đường cũng đồng cảm với tôi,hàng cây ủ rũ,im ắng lạ thường..tôi khẽ thở dài. Ông Nguyễn Du nói không sai : "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"...
Tôi bước vào sân,cảnh học sinh nhộn nhịp vui đùa cũng chẳng làm tôi thấy vui... Tôi như 1 cái bóng lướt nhanh qua tất cả bước vào lớp đúng chỗ ngồi...dường như cũng chẳng ai để ý. Tôi gục mặt xuống bàn ngủ lúc nào không hay...
Lại bị gõ 1 phát đúng lúc ngủ ngon,rút kinh nghiệm lần trước tôi đứng phắt dậy nói nhanh :
- Thưa cô em biết lỗi rồi lần sau em không thế nữa...
Có tiếng cười khoái trá,tôi nhìn lên thấy con bé ngồi cạnh đang đứng ôm bụng cười như con ngộ của Ấn Độ.
- Haha...biến thái,cô bảo tôi kêu ông dậy ra thực hành kìa,cả lớp xong hết rồi còn mỗi ông thôi đó,cô bảo lần này mà ông ném trượt thì sẽ bị phạt dọn nhà vệ sinh 1 tuần.
- Hừ..ném phi tiêu có gì khó chứ ? 5 tuổi tôi đã dùng phi tiêu bắn chết 1 con chó đang ỉa bậy trong vườn nhà tôi đó.
Tôi bước ra ngoài kệ cho ánh mắt nghi hoặc của nó. Vừa ra tới Khu Luyện Tập,cô và các bạn đều nhìn tôi chằm chằm...tôi hồi hộp rút 1 chiếc phi tiêu...hàng chục con mắt đang nhìn,tôi run rẩy vã mồ hôi,chẳng biết sao bị thế nữa. Tôi phóng mạnh...
- Ááááá....
Chiếc phi tiêu trượt ra khỏi con Bù Nhìn trúng mông bác bảo vệ...thôi toi...xuân này con không về rùi.....

Chap 5
Bác bảo vệ mặt hằm hằm như thịt bằm sấn sổ bước tới quát :
- Đứa nào ? Đứa nào vừa tấn công ta đấy ?
Hàng loạt cánh tay chĩa thẳng vào tôi. Tôi gãi đầu :
- Ơ...cháu...cháu nghe người ta nói bác là Thiên Hạ Đệ Nhất Phi Tiêu nên cháu muốn bác chỉ cho cháu vài đường cơ bản...
Thực ra ông này rất hay ra oai trước mặt học sinh về tài phi tiêu của lão và thường trấn đồ ăn vặt của bọn nó nên cũng nổi tiếng đứa nào cũng biết. Bác ta vỗ ngực tự hào :
- Úi xời cháu nhờ đúng người rồi đấy...
- Dạ..hì...
- Thế có định đền bù thiệt hại cho ta không ?
- Ơ..cháu...
- Thôi hay thế này,nếu cháu ném phi tiêu giỏi hơn ta thì ta sẽ xí xoá,còn không thì cháu cứ đền ta gấp 10 tiền bông băng là được.
Ặc...lão này khôn như chó nhà tôi. À quên nhà tôi không nuôi chó... Cô chủ nhiệm cũng thêm vào :
- Hay đấy,nếu thắng em sẽ được miễn 1 tuần dọn vệ sinh khỏi phải học phi tiêu nữa,nhưng thua thì hình phạt sẽ là 2 tháng. Ok ?
Con bé ngồi cạnh cũng nói :
- Nếu thắng tôi sẽ làm osin cho ông 1 tháng. Thua thì ông phải làm nô dịch cho tôi cả năm. Dám không ??
Bọn con trai trong lớp cũng nhao nhao :
- Tao mất mày 50k...
- 100k..
- 70k...
- ...
Chúng nó tính đánh cược cả lũ với nhau. Cược vụ này khá lớn đấy,1 là cuộc sống bế tắc 2 là cuộc đời nở hoa.
- Thôi được,cháu đồng ý...nhưng hôm nay cháu hơi mệt chuyển sang ngày mai có được không ??
Bác bảo vệ đắc chí :
- Haha...ok ok cháu cứ về chuẩn bị tiền đi là vừa.
Buổi học kết thúc,tôi theo lời ông tìm đến ngôi nhà gỗ... Oa...căn nhà lớn quá. Tôi lấy chìa khóa mở cổng bước vào trong,căn nhà hơi bẩn tí tôi đành dọn dẹp tiện thể xem các phòng luôn. Nhà có 2 tầng,tầng trên có 2 phòng ngủ dưới là phòng khách,nhà bếp và phòng vệ sinh. Thế là ổn rồi... Dọn dẹp xong trời cũng gần tối,chưa có gì ăn úp luôn 3 gói mì ăn xong rút điện thoại ra cày cho ông nội 1 lát tới khuya mới ngủ.
Sáng hôm sau,tôi vừa ngái ngủ vừa đi tới cổng trường gặp ngay 3 thằng ngổ ngáo hổ báo cáo chồn trong lớp chặn :
- Ê thằng ranh,mày gan đấy. Dám nhận lời thách đấu của Sư phụ tao,mày chán sống à ??
- Việc gì tao phải sợ cái lão hay ba hoa bốc phét đó chứ ?
- Aa....thằng này ngáo kìa anh em,đập nó !
3 thằng ùa vào quây tôi,do bất ngờ với đang buồn ngủ nên bị chúng nó dần cho 1 trận không kịp chống trả. Tôi lảo đảo bước vào lớp và gục ngay xuống bàn. Lại bị gõ phát vào đầu,tôi ức quá đứng lên quát :
- Con ranh kia mày làm gì đấy ?
Cả mấy chục con mắt nhìn tôi như vật thể lạ. Ôi mẹ ơi không phải con ngồi cạnh mà là cô giáo.
- A,cậu giỏi lắm. Ngày nào cũng thế này à...chiều nay mà cậu thua hình phạt sẽ là nửa năm !
Ặc...chịu. Buổi học qua nhanh,tôi về ăn cơm rồi đi cắt tóc cẩn thận và chuẩn bị cho cuộc tỉ thí buổi chiều......

Chap 6
Tôi bước vào trường,bọn học sinh đứa nào cũng nhìn tôi..sao thế nhỉ. Có tiếng xì xào của bọn con gái :
- Cool boy kìa chúng mày ơi...
- Oa..đẹp trai quá...
- Lớp nào thế nhỉ ?
- ...
Ơ hơ...chúng nó nói mình à ? Thấy ông bảo bố mẹ mình đẹp trai xinh gái lắm chắc mình được hưởng gen. Hêhê...
Tôi bước vào lớp,lũ bạn ngớ người ra nhìn tôi. Chắc chưa thấy ai đẹp trai thế chứ gì ? Tôi ngồi xuống bàn của mình. Chúng nó lại xì xào :
- Thằng Ongame kìa...
- Trời...
- Lớp mình có cool boy hồi nào vậy ?
- ...
Tôi mới thay đổi chút xíu mà chúng nó đã thế rồi thay đổi tí nữa chắc chúng nó chết vì tôi quá. Haha (tự sướng tí). 3 thằng cô hồn hồi sáng quây tôi đang cắm đầu chơi game :
- Êu..nick ondasida của đại ca vip quá..tụi em ăn sao nổi...
Á à...dám sỉ nhục my idol à...tôi rút điện thoại vào game add nó vào xong dùng Vạn biến lệnh lao ra chỗ nó. Ái chà...8x cơ à. Tôi chat :
- Ê thằng ranh,mày có thích hổ báo không ?
Nó nhìn tôi rồi nói :
- Anh vip,anh là ai ?
Tôi cười khẩy chat lại :
- Đệt mợ mày bố cùng lớp với mày đây. Chết đi con !
Tôi pk 1 phát chết cả 3 thằng chúng nó.
- Haha...cùi bắp thì đừng có oai bẩn nghe con !
Xong tôi out nick đút tay túi quần huýt sáo và ra Khu luyện tập bỏ lại thằng bé đang cay cú đấm màn hình thùm thụp.
Giờ thực hành đã tới,bọn bạn đã thực hành xong,bác bảo vệ cũng vừa tới :
Trang: « 11[2?p=1?p=2?p=2?p=2?p=3?p=2?p=3]32 »
Đến trang:
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Duck hunt